Hương khói ven đường – Phần 1

Không có đoạn đường nào vắng những tấm biển báo “NƠI THƯỜNG XẢY RA TAI NẠN” hoặc những am miếu mini sát vệ đường, nhất là đoạn đèo dốc với khói hương nghi ngút. Vậy mà tai nạn giao thông vẫn cứ tăng?
Riêng 6 tháng đầu năm 1998, cả nước đã có gần 3.400 người lìa đời và 12.783 người bị thương do tai nạn giao thông. Phần lớn nạn nhân bị chấn thương sọ não chiếm tới 70%. Gần 1/3 nạn nhan bị tử vong trên đường đến bệnh viện. Ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, số vụ tai nạn không giảm dù lực lượng Cảnh sát giao thông đang gồng hết sức mình. Đáng buồn là trong 11.172 vụ trên cả nước đã có 98% vụ xảy ra trên đường bộ. Xin bạn đọc tưởng tượng rằng mỗi ngày chúng ta đang sống trung bình có 65 vụ tai nạn ở khắp mọi nẻo đường đất nước với máu chảy, chiếu đắp và hương khói vật vờ.
Ở các bệnh viện, người vào cấp cứu vì tai nạn giao thông nườm nượp. Chỉ một bệnh viện như Bệnh viện Chợ Rẫy (Thành phố Hồ Chí Minh) trong năm qua đã hơn 37 ngàn ca cấp cứu thì 220 ca thầy thuốc chỉ có cách ghi các hồ sơ bệnh án là “tử vong trước khi vào viện” và động thái tiếp theo là chuyển xuống… nhà đại thể mà dân ta quen gọi là nhà xác. Chưa hết, những bệnh nhân vẫn kịp đến phòng cấp cứu nhưng thầy thuốc đành bó tay do tổn thương nặng, do thời gian sau tai nạn quá dài làm kỹ thuật y học bất lực cũng không phải ít. Rồi hàng ngàn, chục ngàn nạn nhân được cứu sống đấy nhưng bị liệt, bị mất tri giác, mất ngôn ngữ là gánh nặng cả vật chất và tinh thần cho gia đình đang có mặt ở mọi nơi. Tất cả thực sự đang là điều nhức nhối.
Dường như những người điều khiển phương tiện giao thông gây tai nạn trước khi lâm nạn không bao giờ nghĩ rằng tai họa có thể xảy ra. Thành phố giờ cao điểm hầu như không xảy ra tai nạn và khoảng 1 – 3 giờ chiều, 10 – 12 giờ đêm là lúc đường vắng mới lắm chuyện va quệt, đụng độ. Lạ nữa là tai nạn giao thông cứ nhè vào những đoạn đường mà cánh lái xe gọi là đoạn đường “ngon”. T. một phạm nhân hiện đang ở trại cải tạo Phú Sơn (thuộc V26 Bộ nội vụ) hôm tôi gặp đã tâm sự:
Cái số em đen quá cán bộ ạ! Cả đời cẩn thận mà chỉ có 1 phút lơ là không xử lý kịp mà phải vào đây chịu án. Khổ vợ khổ con, khổ cả bao gia đình.
Hôm đó T chở các cụ từ Hà Nội đi chùa Hương về. Đường xóc không sao nhưng gần về đến nhà đường ngon, vắng, T phấn khởi nhấn ga đúng lúc gặp một ông từ bên kia đường bất thần rẽ trước mũi xe. Theo phản xạ, T đánh tay lái và gặp tiếp một cuộc đối đầu xe. Trong chớp mắt, xe T lao xuống vệ đường lăn chổng kềnh và 3 cụ quy tiên với hơn chục cụ người bán thân bất toại, người gãy xương, người mất trí nhớ sau khi được các bác sĩ hết lòng cứu chữa. Xem ra chuyện tai nạn giao thông là chuyện “chớp mắt”. Các nạn nhân, các lái xe lúc hoàn hồn sau khi lâm nạn đều chung một ý: “Vật cản gây tai nạn cứ như từ trên trời rơi xuống”. Chắc có đến cả một ngàn lẻ một lý do gây tai nạn nhưng chung quy cũng chỉ là sơ sênh, chủ quan trong một phút. Chả thế mà có vị Nghệ sĩ nhân dân bên ngành văn hóa khi ngồi trên xe cầm có ngủ bao giờ. Ai ngủ gật kệ, riêng ông rất chịu khó nói chuyện với tài xế. Đơn giản chỉ vì “Cả xe ngủ, chỉ một người không ngủ xem ra bất nhã. Vả lại, cái thứ buồn ngủ cũng dễ lây lắm”.
Chuyện ngủ gật trên xe khỏi nói nhưng vui quá cũng phiền, 5 nghệ sĩ của Hội Nghệ sĩ sân khấu đi từ Hà Nội về Thái Bình chuyện nở như ngô rang khiến “anh Tài” cười hình hích và cả khối sắt thép do anh điều khiển cũng hích luôn xuống ruộng. May không có ai tử nạn hay bị thương nặng! Sau đận này, nghệ sĩ Doãn Châu – người đã một lần thoát chết khi đi cùng vợ chồng Lưu Quang Vũ – Xuân Quỳnh bị tai nạn trên đường 5 cạch không dám đi ô tô. Ví như cần xuống Hải Phòng thì anh đi xe lửa!
Minh Nguyệt – Quốc Khánh –Sức khỏe&Đời sống/ Bộ Y tế – Hà Nội – 1998

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *