Tâm tư tuổi già

Cộng với khuyết nhược giác quan, mắt lòa, tai nghễnh ngãng, những người mắc chứng bệnh khác như đã kể trên, dẫn đến tình trạng ít hay nhiều mất khả năng tự lập. Đi lại ngày càng ít, chỉ dạo quanh xóm phố, khó mà đi xa công cộng, đi đâu xa phải có người dắt, cuối cùng là nằm liệt giường. Mất dần khả năng chăm nom nhà cửa, vụng về lơ đễnh để xảy ra cháy nhà nhà hay quên tắt vòi nước. Đàn bà giữ được lâu hơn khả năng trông nom nhà cửa. Người già khó mà sống cô đơn, không hoạt động giải trí trong nhà hay ra ngoài, đi xem hát, thăm bè bạn cũng bớt dần. Tivi thường là cách giải trí độc nhất, nằm nghỉ trở thành chuyện thú vị nhất, cho nên khuyến khích người già hoạt động nhiều khi không thích hợp. Tất cả những khuyết nhược trên dễ gây ra khó khăn trong cuộc sống gia đình, mâu thuẫn với người thân, nhất là khi bắt đầu diễn ra những hiện tượng mất trí, biến đổi tính tình. Quên là một triệu chứng thường gặp nhất. Quên cho biến chứng mạch não, thường đi đôi với bại liệt chân tay ít nhiều một bên, có khi lú lẫn. Làm điện não đồ thấy sóng âm. Bất kỳ một dấu hiệu thần kính nào như Babinski, liệt tay chân, mặt, dù có nhất thời vẫn giúp nhận ra biến chứng mạch não. Quên cũng là triệu chứng bắt đầu của suy loạn não tuổi già. Một chứng đặc biệt là quên đột xuất xảy ra bất ngờ, chỉ trong vài ba phút, quên hết những gì mới xảy ra tức vì, quên giờ giấc, mặc dù không mất định hướng, đôi khi hoang mang hỏi tôi đang ở đâu thế này? Mấy giờ rồi? không có triệu chứng khác, nếu có dịp làm điện não đồ thấy bình thường. Tình trạng kéo dài vài tiếng, sau đó ít khi lặp lại. Dễ xảy ra những lúc làm việc quá căng, hay cảm xúc mạnh. Dùng tâm dược, thuốc ngủ, an thần cũng hay gây chứng hay quên. Suy tàn, giáp mặt với cái chết không lạ gì cảm xúc tình cảm của người già dễ biến động, dễ có những phản ứng bất thường, giận dữ hờn dỗi, ghen tị, yêu ghét không ổn định. Cơ thể phản ứng theo ba kiểu phủ định, thoái lui, chấp nhận thăng hoa. Phủ định là gạt bỏ ý nghĩ là mình đã già, cố làm ra vẻ còn tráng kiên, không chịu thua ai trong việc làm cũng như thế nào. Mỗi lần được ai khen lại càng lên gân. Không chịu về hưu. Dễ kết thúc với một cơn nhồi máu cơ tim, tai biến mạch máu não. Hoặc từ lên gân chuyển sang thoái đùi chỉ còn biết nằm yên đòi hỏi được chăm sóc chi li, kể cả phải bón cho ăn, làm vệ sinh hộ, tuy không bị liệt. Không lên gân, không thoái lui, thanh thản chấp nhận bị hạn chế về mặt này mặt khác, không cay cú về việc mất quyền hành, giảm bổng lộc, biết trỉ chỉ, tức biết ngừng lại đúng lúc, đúng mức. Không tiếp tục đeo đuổi những ước vọng cao xa, không đòi đi nước ngoài, chạy theo kinh doanh, quyền bính, tình dục, đua đòi. Thái độ vô vi này không có nghĩa là không làm gì cả, nhưng biết làm những gì vừa sức, phù hợp với hoàn cảnh, chăm sóc các cháu, làm vườn, nghiên cứu một vài vấn đề nếu đã tích lũy được một vốn sống hay vốn kiến thức nào đó, chấp nhận việc xã hội biến động nhanh chóng, những thế hệ sau mình không nhất thiết phải tôn thờ những giá trị tinh thần thời trước, mình có chức quyền danh vọng to tát đến đâu, bọn trẻ nhiều khi chẳng biết đến. Tập xóa dần lòng ái kỷ, vẫn thiết tha với đời, với công việc, nhưng không xem gì là thiết thân nữa, sẵn sàng bỏ lại của cải, danh tiếng, chức quyền để ra đi. Được như vậy thì dù có mang trên thể xác bệnh này chứng nọ, vẫn là đẹp lão.
BS Nguyễn Khắc Viện-Sức khỏe & Đời sống/ Bộ Y tế – Hà Nội – Số 58(870)1999

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *