Những anh hùng giấu mặt

Đất nước đang trong thời kỳ đổi mới và những sai sót, lợi dụng cơ chế để đục khoét mưu lợi riêng không phải là không có. Đáng mừng là trong quần chúng, không ít người dám dũng cảm đứng ra tố cáo những thủ trưởng tham nhũng, ức hiếp nhân dân, vi phạm chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng và Nhà nước. Họ vượt qua mọi sự trù úm với những khó khăn mọi mặt vây quanh vì nghĩa lớn là tìm sự công bằng và trong sạch xã hội. Họ là những anh hùng trong con mắt cộng đồng. Nhưng có những “anh hùng” giấu mặt, mượn dân chủ để giao rắc hoài nghi thỏa lòng đố kỵ … Thời buổi thư nặc danh xem ra khó có ai tin và cũng bởi lượng đơn thư khiếu kiện chất ngất tồn lưu nơi công sở nên một đơn thư không có căn cứ sẽ bị rơi vào quên lãng. Những “anh hùng” giấu mặt của chúng ta có phát kiến tuyệt vời là dám ký tên vào đơn thư có địa chỉ đàng hoàng nhưng là tên và địa chỉ … người khác, có thật, thậm chí có uy tín với đông đảo quần chúng. Tất nhiên, sự thật sẽ bị phơi bày nên “mùa” đơn thư thường nở rộ lúc cơ quan đang có việc bận như sắp Đại hội Đảng cấp cơ sở, cơ quan đang sắp xếp tổ chức bố trí nhân sự. Vả lại, đường xa, lời đơn tha thiết lại có tên thật, địa chỉ thật thì cấp nhận đơn có thẩm tra cũng phôn xuống hỏi nơi ấy có ông ấy, bà ấy không, là người như thế nào? Do tế nhị nên chả ai thông báo rằng ông ấy, bà ấy đang có đơn tố cáo thành ra nơi trả lời xác minh cứ thật lòng nói những lời có cánh về người thật để cấp trên theo đó mà tin vào lá đơn của người giả. Nghĩ mà thấy thâm và … đểu. Người có trách nhiệm sơ xuất một tý, “cẩn thận” một tý, lười biếng một tý là gác lại sự đúng, người đúng trong lúc thời gian không biết chờ. Đến khi việc xong rồi mới có thì giờ xác minh là lúc những “anh hùng” giấu mặt rung đùi đắc chí đã chơi được đối thủ một vố ra trò. Thảng hoặc, thời buổi có máy vi tính, giá công xếp chữ có vài ngàn/trang rồi máy photo có thể in hàng loạt chả sợ công chép nên các anh hùng biết mình nói láo đã sản xuất hàng loạt đơn thư để gửi… chơi. Cứ gửi khắp nơi để tạo ra những tiếng xì xầm tử hình nhau trong dư luận cũng là một ngón nghề của các “anh hùng”. Báo Sức khỏe & Đời sống một hôm nhận được đơn của ông Nguyễn Trần Phát, trạm trưởng y tế xã Yên Kiện, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ. Đơn tố cáo rằng tỉnh và huyện ăn chặn lương của anh em y tế xã, mà là cả 27 xã trong huyện! Ông “Phát giả” tỏ ra am tường luật pháp đưa ra nghị định 58/CP bị vi phạm. Chuyện cũng đáng ngờ ngờ thì ít lâu sau, lại đơn thứ hai nhắc nhở báo làm đúng luật báo chí và pháp luật tố cáo khiếu nại của công dân do Nhà nước ban hành. Phóng viên điều tra nhấc máy hỏi Sở y tế, Trung tâm y tế huyện chỉ thấy khen ông Phát là một trong hai trạm trưởng giỏi nhất huyện, tính tình thẳng thắn. Chẳng quản đường xa, anh em đi xe máy đến Việt Trì rồi bí mật xuống xã cả hơn 130 cây số đèo dốc để tìm hiểu mới hay ông Phát thật không hề có đơn thư chi ráo. Đến huyện yêu cầu cho xem bảng lương hàng tháng của 27 xã vẫn thấy lĩnh đều đều. Ông Nguyễn Văn Hóa, giám đốc Trung tâm y tế huyện Đoan Hùng không thể hiểu nổi sao có kẻ thích quấy rầy các cơ quan chức năng và báo chí đến vậy. Được biết ngay giám đốc trung tâm y tế huyện Đoan Hùng mỗi lần sắp đại hội đảng cấp huyện hay nghe phong phanh sắp được “sắp xếp” là y như rằng cấp trên nhận được đơn tố cáo ông. Và chuyện tương tự ở Phú Thọ cũng không phải là ít. Ở bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) cũng có kẻ giấu mặt đội tên cô Lan Thanh nào đó tố cáo một BS nọ toàn tội tày trời như đút tiền để có bằng BS rồi lấy đất viện nhỏ biếu Ban giám đốc Viện to để đòi cất nhắc v.v.. Thì ra bác sĩ (BS) nọ không có tội mà chức vụ BS sắp nhận… có tội. Trước anh có BS khác sắp vào chức vụ này cũng lãnh đủ như anh. Đến khi BS được phân công việc khác (không phải vì lá đơn tố cáo của kẻ giấu mặt mạo tên) thì… hết tố cáo. Giờ đến lượt người chuẩn bị nhận chức vụ mà kẻ giấu mặt thèm muốn. BGĐ và thanh tra bệnh viện Bạch Mai đưa chúng tôi xem hai phong bì tố cáo hai bác sĩ khác nhau vào thời điểm khác nhau nhưng đều là ứng cử viên vào chức vụ nọ. Lạ thay! Hai người viết đơn ở hai cơ quan nhưng cùng chung nét chữ trên phong bì! Lãnh đạo BV Bạch Mai có biết ai viết không? Biết đấy mà không có chứng cứ. Nhờ bên kỹ thuật hình sự có thể tìm trúng phóc nhưng chẳng phải vì tốn món tiền to để biết một điều nhỏ mà lãnh đạo bệnh viện sợ tìm ra thì ảnh hưởng phong trào chung!!! Thưa các vị “anh hùng” giấu mặt đã nêu trên và chưa tiện nêu! Các vị thừa biết dân ta giàu lòng nhân ái, không chấp kẻ cắn càn. Các vị cũng biết lương tri con người không chịu nỗi bất công và điều ác. Phải chăng vì thế mà các vị lợi dụng dân chủ, quyền tố cáo để tha hồ đơm đặt cho thỏa lòng đố kỵ mà không sợ sự lộ mặt, sự khinh rẻ của đồng nghiệp? Có thể ai đó cho qua và thậm chí không ai biết nhưng ít nhất cũng là Trời biết, Đất biết và chính những kẻ gắp lửa bỏ tay người biết. Thế cũng là quá nhiều rồi. Trái đất rộng mênh mông mà mỗi người đứng trên trái đất chỉ có hai bàn chân. Giá trị thật mỗi con người nằm ở sự trung thực và tài năng, cống hiến thực sự, đâu phải chiếc ghế, tờ quyết định nào đấy. Hãy dừng lại khi còn chưa muộn.
Lê Quý – Sức khỏe&Đời sống/ Bộ Y tế – Hà Nội – Số 1+2 (762+763) – 1998

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *